Tìm kiếm thông tin

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Bạn đang tìm mua Ngọc Đế Hoàn, thuốc giảm cân Rich Slim, thuốc mọc dài mi, thuốc cai nghiện ma túy. Lan Anh tự hào là nhà phân phối các sản phẩm tốt cho sức khỏe với nhiều năm kinh nghiệm. Luôn bán sản phẩm chính hãng, bán đúng giá. Cam kết chất lượng sản phẩm.

Người phụ nữ hơn 40 năm mang 'khuôn mặt của quỷ'

Ngoài 60 tuổi, người phụ nữ ấy hơn 40 năm nay phải gồng gánh căn bệnh kỳ lạ trên khắp cơ thể. Bà là Nguyễn Thị Đáng ở thôn Trung, xóm Đền,huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.


Đói nghèo túng thiếu, căn bệnh quái ác hành hạ mỗi khi trái gió trở trời. Nỗi đau đớn về thể xác chưa hết thì sự mặc cảm, xa lánh của xã hội khiến bà Đáng muốn chết đi cũng chẳng xong. Ngần ấy năm là chuỗi ngày dài bà sống trong cảnh cô đơn đến tuyệt vọng.


Phận đời côi cút


Tìm đến nhà bà Đáng khi cơn mưa chiều như cầm vò trút, nhà bà nằm ở cuối xóm cạnh bên cánh đồng chiêm trũng. Ngôi nhà nhỏ ấy chỉ có duy nhất một con người mấy mươi năm nay lùi lũi sống trong cô độc.


Hơn 40 năm nay bà Đáng bị căn


Hơn 40 năm nay bà Đáng bị căn "bệnh quỷ" hành hạ


Có khách lạ, bà Đáng thập thò hé mở chiếc cửa sổ nhỏ như có vẻ sợ hãi hay nghi ngại điều gì đó. Bởi quanh năm suốt tháng làm gì có ai đến thăm bà, kể cả những người hàng xóm bên cạnh. Nếu không đủ bình tĩnh, không nắm rõ thông tin từ đầu thì tôi chắc rằng với bất cứ ai cũng phải giật mình khi lần đầu mới gặp.


Toàn bộ thân hình người phụ nữ bất hạnh này chi chít những khối u nổi lên, những cục to tròn như hạt mít dày đặc. Bà Đáng nói với chúng tôi vẻ mặt lành lạnh  “các chú đến tìm tôi có việc gì thế?”. Chúng tôi hiểu với bà lúc này không muốn ai nhắc đi nhắc lại quá nhiều về thân phận của mình.


Bà né tránh bằng những câu trả lời bâng quơ và không liên quan nội dung chúng tôi cần biết. Người phụ nữ ấy vẫn ngồi khép nép ngay đầu giường như không muốn tiếp xúc hay chuyện trò. Sau một hồi nói chuyện bà như cởi lòng tâm sự về số phận hẩm hiu và nỗi buồn bấy lâu không biết kể cùng ai.


Bà Đáng sống trong sự xa lánh của mọi người


Bà Đáng sống trong sự xa lánh của mọi người


Bà Đáng sinh năm 1950, bố mẹ là nông dân. Ít ai nghĩ rằng nỗi bất hạnh lại đến với cô thôn nữ xinh xắn, đảm đang ấy. Năm đó khi bà Đáng mới mười tám đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất của thời người con gái. Cô không sắc nước hương trời nhưng cũng đủ để làm xiêu lòng biết bao nhiêu trai làng. Thế nhưng, đang yên đang lành thì bỗng dưng tai họa ập đến, bà Đáng mắc một căn bệnh quái lạ mà chứng bệnh vẫn còn đến ngày nay.


Trên cơ thể bà tự nhiên có cảm giác nóng ran rồi như có một luồng điện chạy theo dọc xương sống, sau đó xuất hiện rất nhiều những mụn nước ngứa ngáy rất khó chịu trên khắp cơ thể. Cái cảm giác khó chịu, vô cùng đau đớn đến quằn quại như muốn vùng người dậy chạy để quên đi tất cả.


Bà được gia đình đưa đi cứu chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Bao nhiêu dự định, tương lai tươi sáng ấp ủ của cô thiếu nữ thôn quê chỉ như một vệt sáng phía cuối chân trời chợt lóe lên rồi vụt tắt hẳn.


Bà Đáng kể: “Các bác sĩ bảo tôi bị bệnh ung thư da, đây là một chứng bệnh rất hiếm gặp và rất khó chữa trị. Dù bố mẹ đã bán hết gia tài điền sản, nhưng không còn cách nào khác là phải “sống chung”  với bạo bệnh quái ác này”.


Những tưởng bất hạnh đến với bà Đáng chỉ có thế đã là quá đủ, quá thiệt thòi, không ngờ mấy năm sau đó người cha đột ngột qua đời do lao động quá sức, để lại cảnh vợ góa con côi. Nỗi đau kế tiếp nỗi đau, người mẹ trẻ cũng bỏ Đáng mà đi.


Bà Đáng không nơi nương tựa. Có lẽ chẳng có nỗi đau nào hơn thế, Bà chỉ muốn chết đi cho xong mỗi khi nghĩ về thân phận. Một mình bà lầm lũi sống thui thủi nơi căn nhà chật chội và tách biệt với những người xung quanh. Dân làng xa lánh bà bởi ai cũng sợ căn bệnh “quỷ” của bà sẽ lây lan sang cơ thể mình.


Phúc bất trùng lai


Với bà Đáng, sống chỉ như bản năng của một con người chứ không hề có ý nghĩa lúc này. Một mình bà thân cò lặn lội sớm hôm kiếm bữa rau bữa cháo qua ngày. Nhà có hai sào ruộng lúa, mỗi vụ thu hoạch tằn tiện lắm cứ đến mùa giáp hạt thì thóc trong bồ cũng sạch sành sanh, bà Đáng lại ra đồng mò con cua con hến mang ra chợ bán đổi lấy bơ gạo hay củ khoai củ sắn để lót dạ.


Bà bảo, khi còn có sức tôi phải gắng gượng ra đồng cày cuốc, ném mạ trồng lúa. Đến vụ thu hoạch một mình cật lực tay hái tay liềm. Nhưng sức người có hạn, ốm đau triền miên, những khi làm việc quá sức cơn đau đớn từ những cục “thịt thừa” trên khắp các cơ thể lại xuất hiện.


Bà Đáng bến ngôi nhà của mình


Bà Đáng bến ngôi nhà của mình


Bữa cơm chiều bà Đáng dọn ra, một niêu cơm đã ăn dở mùi khét lẹt từ rơm rạ, trên mâm cơm là bát canh rau ngót đượm vàng hái từ mảnh vườn nhà. Chúng tôi hỏi bữa ăn chỉ có thế làm sao mà sống được?. Ánh mắt buồn, miệng vẫn cố nhai kỹ từng cục cơm nguội, bà giải bày: "mấy chục năm nay tôi không biết đến một miếng thịt hay một con cá nào. Hôm nay có canh còn dễ nuốt, nhiều bữa cơm chỉ biết chan nước sôi rồi bỏ thêm ít hạt muối nữa là xong".


Phải chăng những bữa cơm ấy cứ mỗi khi ăn xong lại tích tụ chất dinh dưỡng để nuôi những khối u sần sùi, đầy đặn kia trên khắp cơ thể ngày một lớn. Hàng ngàn, hàng vạn cái mụn to nhỏ mềm có, cứng có như đang thay phiên nhau mà hút, bám lấy thân già mặc cho bà có van xin hay gồng mình gánh chịu.


Không đủ sức lao động, nhà có hai sào ruộng lúa, không còn cách nào khác bà Đáng phải cho hàng xóm thuê. Mỗi vụ mùa người ta nộp thuế cho bà, còn lại “bù” thêm cho bà được vài chục cân thóc. Hỏi sao bà không đi chữa bệnh, “cơm ăn còn chưa no nói gì đến việc chữa bệnh hả chú. Giờ sống thêm được ngày nào hay ngày đó, tôi muốn đi lâu rồi nhưng ông trời chưa cho”, bà Đáng buông xuôi.


Những khối u lớn vỡ ra chưa kịp lành thì những khối u sau đã cận kề mọc rồi chúng cứ lớn dần lên to như cục bi ve, rồi to bằng quả nhót sau đó vỡ ra chảy nước. Cứ như thế, suốt mấy chục năm qua người phụ nữ kém may mắn này sống trong đau đớn và tuyệt vọng. Ngần ấy tuổi là ngần ấy nỗi khổ tâm, cả cuộc đời bà chưa có lấy một ngày vui, và có lẽ đến khi nhắm mắt.


Gia Long




Nên đọc

Hoàn cảnh bi thương cháu bé bại não 2 tuổi nặng 3,5kg

Phần duy nhất trên cơ thể của cháu Nhàn có sức sống chính là đôi mắt. Cháu mở mắt nhìn những người xung quanh vừa lạ lẫm, vừa thân quen, vừa chờ đợi một điều gì đó...


Gia cảnh éo le của 3 người tử vong khi bắt cẩu tặc

Tại đám tang của ba thanh niên, nhiều người đã thốt lên: “Tụi nó chết trẻ quá, cả ba đều chưa lập gia đình”.


TPHCM: Buồn chuyện gia đình, cụ bà nhảy sông tự tử

Buồn vì chuyện gia đình một cụ bà đã nhảy từ cầu Công Lý xuống kênh Nhiêu Lộc (quận 3, TP.HCM) tự vẫn vào sáng ngày 8/7.


Nỗi đau của người mẹ không đủ tiền mua quan tài cho con

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét